Với tôi bây giờ, yêu một người thật quá khó
Nhưng chỉ vì sau những mối tình thất bại, yêu đôi ba người không tốt, thế là cô chẳng dám tin tưởng ai nữa, rồi sự ngọt ngào của cô cũng nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là vẻ lạnh nhạt, những nỗi buồn và đầy tổn thương.
Cô nhanh chóng trở nên ích kỉ hơn bao giờ hết, chỉ muốn giành hết mọi thứ tốt nhất cho bản thân của mình, chẳng cho phép một ai có thể bước đến gần và chạm vào trái tim cô một lần nào nữa, cô cũng chẳng cho phép bản thân của mình rung động với bất kì một ai nữa, vì cô chẳng muốn mình phải buồn, phải đau lòng vì chật vật một mớ hỗn độn trong tim.
Chẳng biết khi nào tim cô thể chữa lành, cũng chẳng biết khi nào cô có thể nguôi ngoai vì những vết thương luôn hiện hữu trong tim cô, cô biết hiện giờ cô đang bất ổn, cô mệt mỏi rồi.
Cô không quen hơi men, nhưng vì một lý do nào đó cô hay mượn cơn say để giải sầu. Vì trong lúc mơ hồ đó, cô mới có thể quên đi nỗi buồn của mình, có thể tự do kể lể mà không cảm thấy sợ gì cả.
Cô là vậy đó, dù cho có chuyện gì không vui cô cũng để trong lòng, chẳng nói với ai cả. Thế nên lòng cô bộn bề rất nhiều, luôn ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn, một mớ hỗn độn mãi thôi. Là khi cô đang buồn, những lúc đang tồi tệ nhất cô cũng chỉ biết im lặng, chẳng muốn mình phải làm phiền bất kì ai.
Cô hay lo nghĩ cho mọi người xung quanh cô, mặc dù chuyện đó chẳng phải của mình nhưng cô vẫn muốn giúp, thấy họ không vui cô cũng quan tâm, nhưng đâu ai biết được lòng cô giờ đây là cả một mớ niềm đau được cô giấu kĩ chỉ một mình bản thân cô biết mà thôi.
Cô rất muốn được một ai đó quan tâm, lòng cô có thể được một ai đó giải bày, những tâm tư mà cô đã cố gắng chôn giấu thật kỹ. Nhưng rồi có lẽ vì do cô đã hi vọng quá nhiều nên cô chỉ thấy thất vọng càng nhiều.
Cô là kẻ thất bại trong tình yêu, nên cô chẳng còn dám trông chờ một thứ tình cảm của ai đó. Chẳng phải cô không dám trông chờ mà là cô sợ thanh xuân của cô lại trôi qua những ngày vô nghĩa vì một người chẳng đáng.
Giờ đây cô chỉ muốn một mình, dù cho bản thân cô đang tồi tệ cỡ nào, cô cũng chỉ biết tự ôm bản thân mình rồi an ủi thôi, vì đối với cô bây giờ điều đó giúp cô cảm thấy bình yên nhất. Sẽ không còn những chuyện buồn khiến những đêm cô không thể nào ngủ được.
Sẽ không còn những lần phải khóc trong bóng tối, im lặng vì không muốn ai biết rồi lại thấy mình đáng thương, rồi thương hại cô. Cô chỉ muốn một phút giây nào đó, cô sẽ được thảnh thơi, sẽ không còn là những ngày dài nằm ủ rượi trên giường, mệt mỏi, lúc nào cũng buồn, chẳng lúc nào được nghỉ ngơi.
Cô nhanh chóng trở nên ích kỉ hơn bao giờ hết, chỉ muốn giành hết mọi thứ tốt nhất cho bản thân của mình, chẳng cho phép một ai có thể bước đến gần và chạm vào trái tim cô một lần nào nữa, cô cũng chẳng cho phép bản thân của mình rung động với bất kì một ai nữa, vì cô chẳng muốn mình phải buồn, phải đau lòng vì chật vật một mớ hỗn độn trong tim.
Với tôi bây giờ, yêu một người thật quá khó - Ảnh minh họa. |
Chẳng biết khi nào tim cô thể chữa lành, cũng chẳng biết khi nào cô có thể nguôi ngoai vì những vết thương luôn hiện hữu trong tim cô, cô biết hiện giờ cô đang bất ổn, cô mệt mỏi rồi.
Cô không quen hơi men, nhưng vì một lý do nào đó cô hay mượn cơn say để giải sầu. Vì trong lúc mơ hồ đó, cô mới có thể quên đi nỗi buồn của mình, có thể tự do kể lể mà không cảm thấy sợ gì cả.
Cô là vậy đó, dù cho có chuyện gì không vui cô cũng để trong lòng, chẳng nói với ai cả. Thế nên lòng cô bộn bề rất nhiều, luôn ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn, một mớ hỗn độn mãi thôi. Là khi cô đang buồn, những lúc đang tồi tệ nhất cô cũng chỉ biết im lặng, chẳng muốn mình phải làm phiền bất kì ai.
Cô hay lo nghĩ cho mọi người xung quanh cô, mặc dù chuyện đó chẳng phải của mình nhưng cô vẫn muốn giúp, thấy họ không vui cô cũng quan tâm, nhưng đâu ai biết được lòng cô giờ đây là cả một mớ niềm đau được cô giấu kĩ chỉ một mình bản thân cô biết mà thôi.
Cô rất muốn được một ai đó quan tâm, lòng cô có thể được một ai đó giải bày, những tâm tư mà cô đã cố gắng chôn giấu thật kỹ. Nhưng rồi có lẽ vì do cô đã hi vọng quá nhiều nên cô chỉ thấy thất vọng càng nhiều.
Cô là kẻ thất bại trong tình yêu, nên cô chẳng còn dám trông chờ một thứ tình cảm của ai đó. Chẳng phải cô không dám trông chờ mà là cô sợ thanh xuân của cô lại trôi qua những ngày vô nghĩa vì một người chẳng đáng.
Giờ đây cô chỉ muốn một mình, dù cho bản thân cô đang tồi tệ cỡ nào, cô cũng chỉ biết tự ôm bản thân mình rồi an ủi thôi, vì đối với cô bây giờ điều đó giúp cô cảm thấy bình yên nhất. Sẽ không còn những chuyện buồn khiến những đêm cô không thể nào ngủ được.
Sẽ không còn những lần phải khóc trong bóng tối, im lặng vì không muốn ai biết rồi lại thấy mình đáng thương, rồi thương hại cô. Cô chỉ muốn một phút giây nào đó, cô sẽ được thảnh thơi, sẽ không còn là những ngày dài nằm ủ rượi trên giường, mệt mỏi, lúc nào cũng buồn, chẳng lúc nào được nghỉ ngơi.
An Nhiên (Dear)